[Đang nghe bản giao hưởng số 9 - Beethoven)
Đọc Bên thắng cuộc bàn về vấn đề "chỉ đạo" trí thức, tới gần đây lại nghe một nhạc sĩ "lão thành" nói về vấn đề âm nhạc theo hướng "phải". Dĩ nhiên, đây không phải là vấn đề mới, nhưng tự dưng trong không khí này, lại khieensm ình nghĩ thêm vài thứ.
Đầu tiên, nghệ thuật nói chung hay âm nhạc nói riêng, phản ánh một phần trí thức quốc gia, vùng miền, hay dân tộc. Những vùng quê nghèo có thể nghe những thứu nhạc truyền thống, dĩ nhiên, đó là thứ nhạc cổ điển ông cha để lại. Những vùng quê - tập - lên - thành - thị đa phần sẽ nghe mấy cái tình yêu sướt mướt bi lụy, hoặc dạng nhạc ì đùng ì xèng với những lời ca rỗng tuếch, những thành phố lớn, số lượn những người như thế ít lại một tí, và xuất hiện một tầng lớp thưởng thức những bài của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, hay hơn nữa là thưởng thức những bản giao hưởng ở Nhà hát lớn. Dĩ nhiên, đây là một lời nhận xét tổng quan và không tránh khỏi những ngoại lệ, nhưng vấn đề đa phần là như vậy. Phản ánh đơn giản nhất là các quán cà phê. Nếu như 10 năm trước đây đa phần những quán cà phê ở quê tôi vẫn còn thứ nhạc với phần nhạc giống giống nhau, ca từ chỉ quanh quẩn mỗi đoạn "anh yêu em, em phản bội, chia tay anh, ta xa nhau" thì bây giờ nó đã biến mất nhiều, nhường chỗ cho những quán với những bài nhạc Trịnh, cổ điển Pháp hay thậm chí những đoạn giao hưởng êm dịu. Đó là sự phản ánh của một phần thị hiếu, luôn đi đôi với trí thức và cốt lõi vẫn là kinh tế.
Nói thế để làm gì? Nhắc lại một chút, tại sao những quốc gia mạnh về âm nhạc (cả các loại nhạc cộng đồng như pop, rock hay cả những bản thính phòng) thường xuất phát từ những nước giàu và tri thức cao. Vấn đề là khi đó, họ thoát khỏi những cảm quan tầm thường về âm nhạc, họ yêu cầu nghệ thuật ở tầm mức cao hơn - phù hợp với bản thân họ. Dĩ nhiên, trong chừng mực, người ta sẽ không thấy ngay vấn đề này. Bạn không thể bắt một người chạy xe ôm đi nghe nhạc giao hưởng và hiểu nhạc giao hưởng được.
Quay trở lại vấn đề mình thực sự muốn bàn sau khi lan man tí chút. Thường người ta hay nghe nhạc vàng và phán rằng "VNCH có những bài nhạc hay như vậy, hơn đứt thứ nhạc Đỏ của Bắc Việt". Vấn đề là, quy định thế nào là hay? Phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe" khẳng định một tư tưởng đối lập lại của nền âm nhạc miền Nam lúc đó, thứ tư tưởng này khá mạnh và khá thật (không phải chỉ là chỉ đạo, bằng chứng là bạn cứ nghe những tâm sự của những nhân chứng trong phong trào đó). Đảng cho rằng, những bài hát đó là những bài hát ủy mị, yếu đuối, những bài hát kêu gọi thanh niên sống hèn, sống đớn, không có tương lai, không có ánh sáng. Do vậy, Đảng chủ trương hát những bài kiểu "Dậy mà đi", "Người đợi người"...
Thật ra khi biết cái chủ trương này thì mới hiểu tại sao nhạc Cách mạng những bài tình yêu luôn gắn liền với chiến đấu, với anh hùng, với Tổ quốc và với ngày mai. Rất hiếm (thậm chí là không có) những bài nào về tình yêu của Cách mạng mà không kết thúc bằng sự lạc quan, hồ hởi, tin tưởng vào ngày mai chiến thắng, dĩ nhiên, kiểu này thì rất đối lập với kiểu của miền Nam.
Sau Giải phóng, cái "nghệ thuật chỉ đạo" này càng được nâng tầm cao mới. Cả những nhạc sĩ vốn được nhận xét là "yêu nước nhưng không dám đứng lên" như Trịnh Công Sơn cũng phải sáng tác những bài như Huyền thoại mẹ.
Thành thật mà nói, đây không phải tư tưởng sai. Tư tưởng có những bài hát lạc quan, phấn khởi, yêu đời là sự hướng tới của nghệ thuật. (phần lời của bài Sym No.9 cũng lấy từ 1 bài thơ rất lạc quan cơ mà), nhưng cái sai trầm trọng ở đây là nghệ thuật thì không chỉ đạo được.
Như ở trên đã nói, nghệ thuật hay âm nhạc phản ánh dân trí của một thời. Không thể bắt âm nhạc ở tầm cao khi mà tư tưởng người ta vẫn chưa tới. Và càng không thể bắt âm nhạc tầm cao khi mà chính những người ra cái lệnh đó tri thức vẫn chưa xứng tầm. Hãy để nghệ thuật đi đúng với con đường của nó, tự nhiên và không gò bó. Sự mong mỏi có một cái bệ cao trong khi nhà chưa có xi măng để xây tạo nên tác hại khôn lường.
Dĩ nhiên, mình chả dám đánh giá ở đây giao hưởng là thứ nhạc cao cấp và còn lại là thứ nhạc bình thường. Chính bản thân mình còn ít khi nghe giao hưởng ngược lại toàn nghe mây thứ nhạc "tầm thường" kia. Nhưng khi bạn chốt vấn đề lại trong những thứ âm nhạc bạn thường nghe thì sẽ thấy.
Tóm lại bằng một ví dụ cho cả bài quá lan man này. Thường thì tại sao mấy đứa nhỏ thích nghe HKT trong khi những người lớn hơn xem đó là thứ rác rưởi. Đơn giản khi bạn lớn, bạn trải nhiều sẽ thấy đó chả phải là âm nhạc và cũng chả phải là giọng hát, nhưng những đứa trẻ chưa biết gì chỉ đơn thuần thích nhạc đùng đùng xoeng xoeng với nhảy tưng tưng thôi. Cách tốt nhất không phải bạn ra chỉ thị "cấm m nghe nhạc HKT" mà bạn cứ để cho nó lớn lên, tạo đk cho nó tiếp xúc nhiều với âm nhạc và một ngày nào đó nó sẽ tự mắc cười khi nhớ lại thời xưa mình từng nghe HKT.
Ờ, nếu có ai nói tôi đem ví dụ này để so sánh vụ nghệ thuật chỉ đạo kia thì đính chính lại là không hề nhé. Hoặc nếu có so sánh thì nó chua xót thế này: thay vì là người lớn với đầy đủ sự hiểu biết, các "lãnh đạo" kia kỳ thực cũng chỉ là đứa trẻ nhà kế bên. Đứa trẻ đó thấy anh nó nghe thứ nhạc khác và nó muốn nổi bật nên ra lệnh đứa này phải bỏ dòng nhạc HKT mà nghe nhạc của anh nó đi, dù thật ra chính nó cũng chưa hiểu đó là nhạc gì. Và thay vì để cho đứa bé kia lớn lên, tiếp xúc với âm nhạc rộng hơn, thì nó chỉ bắt đứa bé đó nghe nhạc và đúng một thể loại nhạc mà nó muốn, cấm tất cả các thể loại khác.
Cái vấn đề mà tư tưởng đúng, cách làm sai thì nó nhiều vô kể.
P/S: Lâu lâu lạm bàn tí. Thật sự thì mình sẽ tắt Sym No.9 ngay vì mình chả hiểu gì cả.
Đọc Bên thắng cuộc bàn về vấn đề "chỉ đạo" trí thức, tới gần đây lại nghe một nhạc sĩ "lão thành" nói về vấn đề âm nhạc theo hướng "phải". Dĩ nhiên, đây không phải là vấn đề mới, nhưng tự dưng trong không khí này, lại khieensm ình nghĩ thêm vài thứ.
Đầu tiên, nghệ thuật nói chung hay âm nhạc nói riêng, phản ánh một phần trí thức quốc gia, vùng miền, hay dân tộc. Những vùng quê nghèo có thể nghe những thứu nhạc truyền thống, dĩ nhiên, đó là thứ nhạc cổ điển ông cha để lại. Những vùng quê - tập - lên - thành - thị đa phần sẽ nghe mấy cái tình yêu sướt mướt bi lụy, hoặc dạng nhạc ì đùng ì xèng với những lời ca rỗng tuếch, những thành phố lớn, số lượn những người như thế ít lại một tí, và xuất hiện một tầng lớp thưởng thức những bài của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, hay hơn nữa là thưởng thức những bản giao hưởng ở Nhà hát lớn. Dĩ nhiên, đây là một lời nhận xét tổng quan và không tránh khỏi những ngoại lệ, nhưng vấn đề đa phần là như vậy. Phản ánh đơn giản nhất là các quán cà phê. Nếu như 10 năm trước đây đa phần những quán cà phê ở quê tôi vẫn còn thứ nhạc với phần nhạc giống giống nhau, ca từ chỉ quanh quẩn mỗi đoạn "anh yêu em, em phản bội, chia tay anh, ta xa nhau" thì bây giờ nó đã biến mất nhiều, nhường chỗ cho những quán với những bài nhạc Trịnh, cổ điển Pháp hay thậm chí những đoạn giao hưởng êm dịu. Đó là sự phản ánh của một phần thị hiếu, luôn đi đôi với trí thức và cốt lõi vẫn là kinh tế.
Nói thế để làm gì? Nhắc lại một chút, tại sao những quốc gia mạnh về âm nhạc (cả các loại nhạc cộng đồng như pop, rock hay cả những bản thính phòng) thường xuất phát từ những nước giàu và tri thức cao. Vấn đề là khi đó, họ thoát khỏi những cảm quan tầm thường về âm nhạc, họ yêu cầu nghệ thuật ở tầm mức cao hơn - phù hợp với bản thân họ. Dĩ nhiên, trong chừng mực, người ta sẽ không thấy ngay vấn đề này. Bạn không thể bắt một người chạy xe ôm đi nghe nhạc giao hưởng và hiểu nhạc giao hưởng được.
Quay trở lại vấn đề mình thực sự muốn bàn sau khi lan man tí chút. Thường người ta hay nghe nhạc vàng và phán rằng "VNCH có những bài nhạc hay như vậy, hơn đứt thứ nhạc Đỏ của Bắc Việt". Vấn đề là, quy định thế nào là hay? Phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe" khẳng định một tư tưởng đối lập lại của nền âm nhạc miền Nam lúc đó, thứ tư tưởng này khá mạnh và khá thật (không phải chỉ là chỉ đạo, bằng chứng là bạn cứ nghe những tâm sự của những nhân chứng trong phong trào đó). Đảng cho rằng, những bài hát đó là những bài hát ủy mị, yếu đuối, những bài hát kêu gọi thanh niên sống hèn, sống đớn, không có tương lai, không có ánh sáng. Do vậy, Đảng chủ trương hát những bài kiểu "Dậy mà đi", "Người đợi người"...
Thật ra khi biết cái chủ trương này thì mới hiểu tại sao nhạc Cách mạng những bài tình yêu luôn gắn liền với chiến đấu, với anh hùng, với Tổ quốc và với ngày mai. Rất hiếm (thậm chí là không có) những bài nào về tình yêu của Cách mạng mà không kết thúc bằng sự lạc quan, hồ hởi, tin tưởng vào ngày mai chiến thắng, dĩ nhiên, kiểu này thì rất đối lập với kiểu của miền Nam.
Sau Giải phóng, cái "nghệ thuật chỉ đạo" này càng được nâng tầm cao mới. Cả những nhạc sĩ vốn được nhận xét là "yêu nước nhưng không dám đứng lên" như Trịnh Công Sơn cũng phải sáng tác những bài như Huyền thoại mẹ.
Thành thật mà nói, đây không phải tư tưởng sai. Tư tưởng có những bài hát lạc quan, phấn khởi, yêu đời là sự hướng tới của nghệ thuật. (phần lời của bài Sym No.9 cũng lấy từ 1 bài thơ rất lạc quan cơ mà), nhưng cái sai trầm trọng ở đây là nghệ thuật thì không chỉ đạo được.
Như ở trên đã nói, nghệ thuật hay âm nhạc phản ánh dân trí của một thời. Không thể bắt âm nhạc ở tầm cao khi mà tư tưởng người ta vẫn chưa tới. Và càng không thể bắt âm nhạc tầm cao khi mà chính những người ra cái lệnh đó tri thức vẫn chưa xứng tầm. Hãy để nghệ thuật đi đúng với con đường của nó, tự nhiên và không gò bó. Sự mong mỏi có một cái bệ cao trong khi nhà chưa có xi măng để xây tạo nên tác hại khôn lường.
Dĩ nhiên, mình chả dám đánh giá ở đây giao hưởng là thứ nhạc cao cấp và còn lại là thứ nhạc bình thường. Chính bản thân mình còn ít khi nghe giao hưởng ngược lại toàn nghe mây thứ nhạc "tầm thường" kia. Nhưng khi bạn chốt vấn đề lại trong những thứ âm nhạc bạn thường nghe thì sẽ thấy.
Tóm lại bằng một ví dụ cho cả bài quá lan man này. Thường thì tại sao mấy đứa nhỏ thích nghe HKT trong khi những người lớn hơn xem đó là thứ rác rưởi. Đơn giản khi bạn lớn, bạn trải nhiều sẽ thấy đó chả phải là âm nhạc và cũng chả phải là giọng hát, nhưng những đứa trẻ chưa biết gì chỉ đơn thuần thích nhạc đùng đùng xoeng xoeng với nhảy tưng tưng thôi. Cách tốt nhất không phải bạn ra chỉ thị "cấm m nghe nhạc HKT" mà bạn cứ để cho nó lớn lên, tạo đk cho nó tiếp xúc nhiều với âm nhạc và một ngày nào đó nó sẽ tự mắc cười khi nhớ lại thời xưa mình từng nghe HKT.
Ờ, nếu có ai nói tôi đem ví dụ này để so sánh vụ nghệ thuật chỉ đạo kia thì đính chính lại là không hề nhé. Hoặc nếu có so sánh thì nó chua xót thế này: thay vì là người lớn với đầy đủ sự hiểu biết, các "lãnh đạo" kia kỳ thực cũng chỉ là đứa trẻ nhà kế bên. Đứa trẻ đó thấy anh nó nghe thứ nhạc khác và nó muốn nổi bật nên ra lệnh đứa này phải bỏ dòng nhạc HKT mà nghe nhạc của anh nó đi, dù thật ra chính nó cũng chưa hiểu đó là nhạc gì. Và thay vì để cho đứa bé kia lớn lên, tiếp xúc với âm nhạc rộng hơn, thì nó chỉ bắt đứa bé đó nghe nhạc và đúng một thể loại nhạc mà nó muốn, cấm tất cả các thể loại khác.
Cái vấn đề mà tư tưởng đúng, cách làm sai thì nó nhiều vô kể.
P/S: Lâu lâu lạm bàn tí. Thật sự thì mình sẽ tắt Sym No.9 ngay vì mình chả hiểu gì cả.